Chắc là lại đi Cămpu...chia!
|
Điểm Ngôi sao Blog: 66 (11 lượt) | Lượt xem: 233 |
| |
CHẮC LẠI ĐI… CĂMPUCHIA (Ảnh dưới: Hội đồng sư phạm Trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam trước cửa khu nhà Hiệu bộ, trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2008) 
Gần nghỉ hè nên dạo này bọn giáo viên trẻ rất hay hỏi tôi: - Anh ơi, năm nay mình đi nghỉ hè ở đâu vậy? Tôi chẳng biết trả lời thế nào, cứ ậm ừ: - Thì chắc là lại đi… Cămpuchia! Cả bọn ngơ ngác một lúc rồi cười như nắc nẻ khiến tôi không biết mình nên vui hay nên buồn! Số tôi cũng khổ. Nói thực bà kon đừng cười, chứ ngày đẻ tôi ra chắc mẹ tôi vừa cho lợn ăn vừa đẻ rơi tôi ngay bên cạnh chiếc máng lợn nên sinh ra tôi mới hay bị làm “chiếc thùng đựng nước gạo cho lợn” như thế. Mấy năm đầu về trường, làm cán bộ Đoàn đã chịu bao sự mâu thuẫn, đến lúc doạ được bọn cán bộ Đoàn là học sinh để chúng cho rút khỏi danh sách bầu cử và sau đó đề nghị Chi Đoàn giáo viên làm Lễ Trưởng thành, hết tuổi Đoàn để trở thành người “nhớn” thì quýnh quáng thế nào lại vấp phải cái dây thòng lọng của Công Đoàn, bị tóm cổ vào Ban chấp hành mà run như “cầy sấy”. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Từ trước đến nay vẫn là kẻ đầu têu chuyên định nghĩa các công việc, trong đó, cán bộ BCH Công Đoàn trường, tôi vẫn gọi là “Hội thùng đựng nước gạo” chuyên để mọi người trút cơm thừa, canh cặn, nước gạo, nước rửa bát…, thôi thì tất tần tật những gì vứt đi nhưng vẫn dùng làm việc khác được vào đấy. Thế là chưa kịp hớn hở, vừa cười tít mắt vào một cái, mở ra đã thấy mình gia nhập hội “Cái thùng” và ai đó đã nhanh tay dúi vào cho chiếc thùng to tướng. Khiếp mất mấy ngày ăn ngủ không ngon! Thú thực, làm BCH Công đoàn trường cũng không vất vả lắm nhưng khổ thì không diễn tả bằng lời hay bằng tay chân được. Cái khổ ở đây không phải là sự bận rộn, nhiều việc không tên mà người đời vẫn gọi là: “Làm dâu trăm họ”. Phải nói là làm công đoàn trường học gần như là “Làm mẹ chồng của trăm cô con dâu”. Thôi thì mỗi người một tính một nết nhưng thường thì ai cũng đỏng đảnh, nhõng nhẽo, chải chuốt, õng ẹo, ai cũng thích làm theo ý mình và thích trách cứ “Hội cái thùng” mà chẳng biết nể nang gì. Các việc ma chay, cưới xin, ốm đau, đẻ đái thì không đáng ngại nhưng mệt nhất là chuyện đàn đúm, chơi bời. Mỗi năm thường thì có hai dịp rồng rắn nhau đi du hí là dịp đầu năm đi du xuân và nghỉ hè đi ra biển cởi quần áo lao mình vào làn nước mặn để chà sát, gột rửa bụi bặm đã bám chặt, ngấm sâu trong cơ thể suốt một năm. Thế mà lắm chuyện không để đâu cho hết. Từ ngày về trường, hè năm nào trường tôi cũng lũ lượt rủ nhau trốn nhà đi ra biển đùa sóng. Mà hè cũng chỉ cởi trần đi tắm là khoái nhất thôi. Năm thì vào tận bãi biển Non Nước (Đà Nẵng), năm vào Lăng Cô (Huế) và Hội An, năm ra Hạ Long, năm đi Móng Cái (Quảng Ninh), năm vào Cửa Lò nhưng chủ yếu là đi Sầm Sơn, vừa gần, vừa rẻ, lại đỡ mệt vì rất nhiều người bị say xe. Thế mà năm ngoái lại đi Cămpu… chia mới buồn chứ. Cũng may mà dịp ngoài tết năm ngoái, tôi còn chủ trì cho mọi người đi mua sắm ở Lạng Sơn một ngày. Nhưng hè thì bó tay chấm com luôn và cũng là lần đầu tiên cả trường nghỉ mát tại nhà, tự cởi quần áo ra bể tắm vì hầu hết chỉ thích đi Cămpuchia mà không thích ra biển. Cái trường con con với trên 60 cán bộ công nhân viên mà đến mấy loại sở thích nhớn. Khoảng một nửa gần giống tính tôi, thích đàn đúm chơi bời. Tôi thì ít hè nào chịu tắm nước ngọt mà chưa bám đầy nước muối trên người nên thường thì rủ vài người bạn đi lang thang, đi trại viết… và theo chân các thầy cô trong trường ra hò hét ngoài bãi biển, kể từ khi bắt đầu làm nghề bán cháo phổi. Nhưng một nửa còn lại, người thì còn bận đi “cày”: ôn thi đại học, ôn thi vào lớp 10 vì hè chính là vụ thu hoạch lớn mà nên bỏ đi chơi thì tiếc đứt ruột ra ấy chứ. Những người ấy thì không đáng trách lắm vì họ không đi phải chịu. Nhưng một bộ phận nhỏ hơn, lại chủ yếu là cặp vợ chồng cùng trường, lại vào hàng tai to mặt lớn thì lại thích được chia tiền hơn vì đi nghỉ mát mấy khi họ đi được cả đôi, nhưng chia tiền thì cũng được món kha khá. Lạ thế chứ. Người ta thì bỏ tiền ra đi du lịch, đằng này mình làm lõ đít ra để dành được mấy đồng phúc lợi để đi hưởng an nhàn mấy ngày cũng không chịu, chỉ thích ngồi đổi ra tiền lẻ loại 500 đồng đếm cho thật lâu là thích thôi. Tất nhiên cũng có một số do con nhỏ, gia đình có việc thì không nói làm gì nhưng mệt nhất là sau vụ nghỉ hè phải trả lời hàng mớ câu hỏi. Người muốn đi thì hỏi tại sao không đi, người muốn ở thì hỏi sao không để chia tiền cho các gia đình tự tìm chỗ đi nghỉ với nhau và rất nhiều câu hỏi cực khó trả lời. Hơn nữa, trưởng nhóm “Cái thùng” là một người phụ nữ phương phi, phúc hậu cũng thuộc phe thân Cămpu…chia. Ngay cả các bữa liên hoan trong trường thì những người phe này cũng thích phát tiền chứ ăn thì tốn kém, mang tiền về cả nhà ăn mấy ngày không hết!!! Chẳng biết thế nào nhưng dịp tết vừa rồi tôi và một số người định gãi chuyến đi Lạng Sơn nhưng mấy người phe thân Cămpu… chia thì lại bảo là ba, bốn năm liền đi Lạng Sơn rồi, chán lắm. Bảo đi nơi khác như trước đây vẫn đi như Hội Lim, chùa Hương, Đền Hùng, hay Côn Sơn - Kiếp Bạc thì lí do đưa ra là quá xa, không thể đi trong ngày và sẽ rất mệt nên không đảm bảo sức khoẻ hôm sau lên lớp. Lí do chính đáng thế thì nói sao nữa. Với lại, có người còn nói đi những nơi đó nhiều lần rồi nên không thích!!! Dù sao thì tháng 9, tháng 10 tới là Đại hội Công đoàn trường rồi, tôi nhất định tìm cách cao chạy xa bay bằng được khỏi “Hội cái thùng” và sẽ tìm cách dúi cái thùng của mình cho người khác. Dù thế thì vẫn mong trước khi trút bỏ cái thùng của mình cũng sẽ tổ chức được một chuyến đi nghỉ hè. Về Sầm Sơn cũng được, miễn là không phải đi… Cămpuchia!!! Hoàng Trọng Muôn http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net http://vn.myblog.yahoo.com/hoangtrongmuon |
2 góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !
<< Trang chủ