Tiêu cực, lãng phí: Đâu chỉ là tiền!
|
Điểm Ngôi sao Blog: 84 (14 lượt) | Lượt xem: 238 |
| |
TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ: ĐÂU CHỈ LÀ TIỀN! 
1. Theo số liệu do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2008: Giai đoạn 2005-2007, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước là 237.447 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó, ngân sách Nhà nước do địa phương quản lí là 151.774 tỷ đồng và do các Bộ, ngành Trung ương là 85.673 tỷ đồng. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được giải ngân ở các địa phương là 757,850 tỷ đồng, tổng số vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã được giải ngân là 4.876 triệu USD. Cũng theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Qua kiểm soát thanh toán, hệ thống Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản thanh toán sai chế độ, tính trùng hoặc thừa khối lượng, áp dụng sai định mức, đơn giá và đã từ chối thanh toán 1.570 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 3 năm (2005-2007) qua thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước đã phát hiện 14 vụ, sai phạm kinh tế là 101,4 tỷ đồng và 46,9 nghìn USD. Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra 14 dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý và thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại 18 địa phương, đã phát hiện và xử lý sai phạm 3.212,4 tỷ đồng. Tổng số dự án, chương trình được Kiểm toán Nhà nước tiến hành trong 3 năm (2005-2007) là 65 cuộc, trong đó đã kiến nghị xử lý tài chính là 1.068 tỷ đồng. Thống kê sơ bộ, cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế cho thấy, từ năm 2005 đến 2007, đã phát hiện 149 vụ với 231 đối tượng có hành vi cố ý làm trái, tham nhũng, tiêu cực trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền thất thoát trên 677 tỷ đồng, đã khởi tố 87 vụ gồm 143 bị can. Những số liệu trên phần nào đã làm nức lòng người dân khi cái sai trái của các cán bộ, cơ quan Nhà nước đã bị xử lý nhưng nhiều người cũng không khỏi lo lắng, giật mình. Nhiều người còn cho rằng, những con số đó chỉ là một phần nhỏ những thất thoát do tiêu cực, lãng phí gây nên. Họ có lý do để nghi ngờ điều đó, khi mà hàng loạt vụ thanh tra, điều tra mãi vẫn chưa có kết quả đúng, như Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (Khánh Hoà) đã 4 lần Thanh tra Chính phủ vào cuộc mà vẫn chưa ngã ngũ… hay có những vụ việc không lớn lắm ở một tỉnh miền Trung mà phải tới lần thứ… 14 thanh tra mới có thể làm sáng tỏ. 2. Dịp 30-4, mồng 1-5 vừa rồi, mấy đứa học trò cũ về thăm tôi. Các em đều là những sinh viên năng động, khá xuất sắc và đang chuẩn bị ra trường. Trong câu chuyện học hành, tôi có hỏi là ra trường sẽ làm gì, đã có dự định gì cụ thể chưa, thì gần như ngay lập tức, tất cả đều trả lời tôi không hề suy nghĩ là sẽ xin vào làm cho các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Tôi tò mò hỏi có phải do ở đó lương cao không thì các em nói là không chỉ lương cao, ở đó các em có cơ hội thực sự để thăng tiến và thể hiện mình, có môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Tôi lại hỏi: “Thế các công ty Nhà nước, các cơ quan Nhà nước chẳng lẽ không có những điều đó sao?”. Không ngờ các em trả lời rất thẳng thắn: “Thầy ơi, những cơ quan Nhà nước bây giờ chỉ dành cho những đứa dốt nát, là con ông cháu cha thì mới xin vào đó thôi, chứ chẳng ai dám vào đấy đâu vì ở đó, người giỏi bị chú ý, bị kèn cựa do các sếp thường có trình độ kém hơn. Thế nên, môi trường cạnh tranh không lành mạnh đâu, có nhiều thứ khó chịu lắm. Tiêu cực lắm thầy ạ”. Qua câu chuyện của lũ học trò, tôi hiểu thêm được rằng, rất nhiều sinh viên, thanh niên hiện nay không thích vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước vì họ cho rằng, đó là những nơi có nhiều tiêu cực, sẽ không có cơ hội cho những người tài. Điều đó khiến tôi thấy lo lắng về lòng tin của giới trẻ, về những dự định, những ước mơ tốt đẹp, đầy lý tưởng của các em. 3. Hôm qua, một anh bạn khá thân của tôi mang xe ô tô đến đón bằng được tôi đi dự cuộc liên hoan của anh và mấy người bạn với lí do vừa có quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân. Tôi hơi ngạc nhiên vì anh đang là một Phó phòng ở một Sở nọ, rất có triển vọng, bố lại là một quan chức khá cao đã nghỉ hưu. Nhưng qua cuộc rượu, mới thấy họ nói với nhau về những tiêu cực, về những phe cánh trong các cơ quan, về sự lãng phí và ức chế nếu họ không nghe theo. Hơn nữa, những người giỏi thường hay có nhiều ý kiến nên không được lòng các sếp. Quá khó chịu và bị ức chế, o ép nên anh đành rủ mấy người bạn lập công ty và xin thôi việc Nhà nước. Thật đáng tiếc cho một tài năng như anh lại là cái gai trong mắt sếp, là vật thí mạng mỗi khi sếp cần đến nhưng vì anh giỏi, anh biết được những điều không hay, không chịu làm theo nên mới khốn đốn thế. Bây giờ được tự do làm ăn, anh vui lắm và các anh không ngừng nói về những dự định tốt đẹp của mình. Tôi mừng cho anh nhưng chợt thấy chạnh lòng. Không biết đến bao giờ những người giỏi, những người tốt được làm đúng như những gì mình lí tưởng trong các cơ quan Nhà nước. Nhà nước ta đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhiều đạo luật, văn bản dưới luật về chống tiêu cực, lãng phí nhưng biết đến bao giờ những điều đó mới trở nên tốt hơn. Bởi, tiêu cực, lãng phí không chỉ là tiền của, còn là nhân tài, nhân lực, là ước mơ, khát vọng, lí tưởng và đặc biệt còn là niềm tin của những người lao động. Hoàng Trọng Muôn Xem thêm: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net http://vn.myblog.yahoo.com/hoangtrongmuon |
7 góp ý:
Em và mọi người bây giờ có quá nhiều quyền lựa chọn chứ như anh, 10 năm làm việc Nhà nước, 10 năm ăn cơm Nhà nước nên cái năng động, sáng tạo và những tinh hoa thời sinh viên nhiều người thích đã bay mất rồi, tê liệt rồi. Bây giờ cũng đang mệt mỏi lắm em à!
Đúng là có Cầu ắt có Cung nhưng nhìn sang các nước bạn lại thấy thèm và buồn nữa. Làm việc Nhà nước thấy càng mệt mỏi!
Luôn vui anh nhé.
cảm ơn bạn
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !
<< Trang chủ