Chuyện viết lách và những điều phiền phức!
|
Điểm Ngôi sao Blog: 87 (15 lượt) | Lượt xem: 246 |
| |
CHUYỆN VIẾT LÁCH VÀ NHỮNG ĐIỀU PHIỀN PHỨC 
(Ảnh trên: Lưu Quốc Hòa và Hoàng Trọng Muôn) Nếu làm kiếp gia súc, gia cầm có thể ăn thịt được thì có lẽ, tôi đã bị hoá kiếp nhiều lần và chuẩn bị đầu thai thành kiếp NGƯỜI. Nhưng vì làm kiếp NGƯỜI, lại mang mệnh MỘC nên thỉnh thoảng người ta xúm lại, doạ chẻ tôi ra thành củi nhóm bếp. Đúng là kiếp nào cũng thế! Cũng tại cái tính hơi ngang tàng, thích nói thẳng, nói thật của tôi, thích phê phán những cái sai, cái xấu của tôi được cộng hưởng với chút văn chương nửa mùa tạo thành cái giọng văn ương ương, khó chịu khiến nhiều người không thích. Trong số những hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam hiện nay, trừ những người tham gia viết báo với những nguy hiểm luôn rình rập ra, tôi là người duy nhất thường xuyên phải chịu những va chạm do việc viết lách mang lại. Đúng là việc viết lách đã mang lại cho tôi rất nhiều phiền phức! Ngày còn là sinh viên, tôi đã rất vui vì việc viết lách mang lại cho tôi nhiều niềm vui, nhiều sự hứng thú, bận rộn, nhiều đức tính tốt như xông xáo, phán đoán, phân tích, mổ xẻ, mang lại cho tôi nhiều sự quen biết, nhiều mối quan hệ và cả tiền bạc, những thứ mà ngày đó rất khó khăn. Nhưng cũng chỉ vậy, còn lại chẳng có chút dấu ấn gì đặc biệt. Nhưng chỉ khi cái nghiệp viết lách thực sự vận vào tôi thì sự phiền phức bắt đầu đến và không chịu dứt bỏ tôi, dù tôi cố gắng giũ nó ra khỏi mình. Điều đó khiến tôi trở nên quan trọng hơn, là chủ đề của khá nhiều câu chuyện, là sự quan tâm của khá nhiều người, trong khá nhiều lĩnh vực. Đầu tiên là chuyện ở trường tôi, ngành tôi, mất mấy năm sóng gió mới tạm yên và khiến tôi thực sự nổi tiếng một cách bất đắc dĩ khi mà những người trong ngành giáo dục của tỉnh hầu như không mấy ai không biết tôi dù nhiều người chưa hề gặp mặt, chưa hề nhìn thấy bao giờ. Những người quan tâm đến các vấn đề thời sự trong tỉnh, quan tâm đến văn học nghệ thuật càng biết. Năm 2008, lại thêm phiền phức nữa khi một truyện ngắn của tôi đã gây ra sự xôn xao, ầm ĩ trong cả ngành và cả dân cư khu vực huyện Duy Tiên (Hà Nam), trở thành đề tài bàn luận sôi nổi và ầm ĩ ở nhiều nơi, suốt cả năm liền. Những người để ý đến văn học nghệ thuật, không chỉ riêng ở Hà Nam đâu, đều ít nhiều biết đến cái khùng khùng của văn nghệ sĩ khi mà thỉnh thoảng họ lại thấy văn nghệ sĩ viết đơn từ kiện cáo khắp nơi, có khi nặc danh, có khi đứng sau lưng xúi giục người khác đứng tên nhưng hầu như chẳng về một vấn đề thật cụ thể, thật thuyết phục gì cả. Ngay cả người viết và người đứng sau chẳng hề bị động chạm đến quyền lợi gì, chỉ vì muốn “chơi” nhau cho bõ tức thôi, thậm chí muốn “hại” uy tín danh dự của nhau cho biết mặt. Vậy mà gửi khắp nơi. Vậy mà cũng làm ầm lên và hể hả chờ đợi sự thắng lợi. Tôi thì chúa ghét những trò bợ đỡ và quấy rối kiểu đó nên chẳng bao giờ thấy tôn trọng những người thích làm mấy trò nhố nhăng đó. Giá kể như họ làm việc đó vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình khi bị người khác xâm hại thì tôi đã ủng hộ nhiệt tình! Thế nên tôi cũng rất “gớm” các văn nghệ sĩ! Vì thế mà dù viết khá nhiều bài phê bình nhưng tôi mới chỉ cho công bố vài bài nhẹ nhàng nhất, còn những bài khác chưa muốn đưa ra vào thời điểm này. Vậy mà khi in báo rồi cũng vẫn phải nói chuyện lại với người tôi vừa viết bài về tác phẩm của họ và thật may, đó đều là những người tự trọng nên họ không hề giận tôi, và họ còn cho rằng, những nhận xét của tôi là nhận xét về một tác phẩm cụ thể của họ, còn con người họ, tư cách đạo đức của họ, quan hệ của tôi với họ là vấn đề hoàn toàn khác và không hề sứt mẻ gì, thậm chí còn quý nhau hơn vì có người chịu đọc và nói thật với họ về tác phẩm của họ. Nhưng tôi hiểu, không phải văn nghệ sĩ nào cũng thế! Không phải phần đông văn nghệ sĩ đều thế! Thực lòng, tôi rất thích yên ổn, không muốn ai quấy rầy, làm phiền mình và muốn tránh xa những va chạm, những xung đột không cần thiết nhưng không hiểu sao, khi cầm bút, nhiều lúc tôi cứ xông thẳng vào những chỗ nhiều xung đột như thế vì ở đó có nhiều điều không ổn. Và tôi viết như ma làm, viết như những gì mình nghĩ. Thế là thành va chạm. Ngay cả bài điểm Tạp chí Sông Châu số 74 in trên blog của tôi (địa chỉ http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/2009/04/26/p574109#more574109 ) rõ ràng những ai biết chữ, đọc lên đều thấy tinh thần xây dựng, dù góp ý hơi nặng lời nhưng quan điểm của tôi là YÊU CHO ROI CHO VỌT, phải nặng lời, thậm chí cáu gắt thì mới mong tiến bộ được, nhất là với những thứ cứng đầu cứng cổ như tạp chí Sông Châu. Thế mà sinh chuyện. Nếu là bài khen, có khi được uống bia no có kèm theo vài bữa tiệc, có khi không ai thèm nói gì vì quen được khen rồi, nhưng vì là chê, lại chê đúng nên nhiều người nhảy thách lên, la lối om sòm như những người đàn bà lắm mồm vậy. Người ta còn in ra giấy, phô tô và truyền tay nhau đọc. Chỉ khổ thân Lưu Quốc Hoà! Anh thường xuyên gọi điện than vãn với tôi. Cũng chỉ vì trót dại, ghi một cảm nhận không tốt lành trên bài viết đó của tôi, anh đã phải chịu “hành hạ” cả một thời gian dài. Nào thì bị gọi điện la lối, doạ dẫm, đe nẹt, nào thì cùng vợ đi nghỉ mát ở Cát Bà cho thảnh thơi cũng bị quấy rầy điện thoại suốt, không được yên thân. Khổ thân cả chiếc di động của anh. Nó có biết gì đâu mà bị “tra tấn” suốt bằng những lời lẽ không thiện chí. Đã thế, khi vừa hớn ha hớn hở cùng vợ từ Cát Bà về, Lưu Quốc Hoà bị triệu ngay đến Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam và bị “trần” cho một trận mấy tiếng đồng hồ đến mềm nhũn người. Nhưng anh cũng không phải tay vừa, cũng ghê gớm và đanh đá như mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ nên cũng xắn tay áo, chống nạnh, nhảy thách lên khẩu chiến luôn. Và thế là nhận ngay được phán quyết: Số tạp chí Sông Châu tới tạm thời không in bài của anh nữa, dù anh đã gửi truyện ngắn, dù anh là cây viết tích cực nhất, giúp tờ tạp chí đỡ nhạt hơn và cái gọi là tạm thời ấy chưa biết kéo dài đến bao giờ! Tiếc rằng, dịp này cuối năm học, tôi bận tối mắt tối mũi vì phải hoàn thành hồ sơ cho học sinh và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tuần tới và ngày thứ Năm (28-5-2009), buổi sáng, trường tôi làm LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2008-2009 VÀ LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH KHỐI 12, sau đó tôi phải tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh ở lớp và chiều phải HỌP CƠ QUAN để tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp nên không thể bỏ các bác phụ huynh, bỏ họp ở trường, bỏ lũ học sinh ngày cuối cùng của năm học để dự cuộc họp đầy thú vị của Bộ môn Thơ-Hội VHNT Hà Nam. Nhưng hy vọng rằng, đó sẽ là một cuộc trao đổi, mổ xẻ cởi mở, thẳng thắn, chân thành của những người có trách nhiệm với tạp chí Sông Châu để tạp chí ngày càng hay hơn, đẹp hơn. Sau cuộc họp, hy vọng, Ban biên tập tạp chí sẽ có thêm những lời góp ý chân thành, những định hướng tốt hơn cho công tác tổ chức bài vở và Ban Thường trực Hội VHNT sẽ có được cái nhìn đầy đủ, toàn diện và đúng đắn về tờ tạp chí được coi là bộ mặt của Hội mà trước kia vẫn được nghe những lời khen ngọt ngào theo kiểu: MẸ HÁT CON KHEN HAY. Hoàng Trọng Muôn Xem thêm: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net http://vn.myblog.yahoo.com/hoangtrongmuon |
7 góp ý:
Vừa là GV vừa là nghiên cứu căn thơ chắc có lẽ anh càng bận hơn. Anh tài thật.
Chúc anh gặt hái được nhiều thành công trên con đường mà anh đang đi nhé!
-- Giữa đời thường tôi là người lỡ dại
Trót yêu thơ..nên mang nợ với đời---
----------Vui nhiều!----------
Thì phải chạm vào những gắt gao.
Miệng đời cứ chửi. ta cứ viết.
Tâm sáng, dạ trong...ngọn bút trào.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !
<< Trang chủ