Một năm buồn vui bên Blogtiengviet.net
|
Điểm Ngôi sao Blog: 66 (11 lượt) | Lượt xem: 346 |
| |
MỘT NĂM BUỒN VUI BÊN BLOGIENGVIET.NET 
(Ảnh trên, từ trái qua: Các Blogger Lưu Quốc Hoà, Hoàng Trọng Muôn và vợ chồng Blogger Chân Tình) Mấy tháng đầu năm nay, tôi gặp khá nhiều phiền toái, bực mình và không ít những hiểu lầm chết người, khi mà trang chủ Blogtiengviet Kiểm tra đăng nhập của tất cả mọi người vào xóm lá.. Chuyện đáng lẽ không có gì nếu Blogtiengviet không dùng những hình ảnh cực kỳ sexy để quảng cáo. Vẫn biết họ cần quảng cáo để tồn tại nhưng những kiểu quảng cáo khá vô văn hoá, thiếu thẩm mỹ đó đã khiến rất nhiều đứa học trò của tôi, phụ huynh của chúng, những người bạn bè, đồng nghiệp vốn rất quý tôi, chợt quay sang nghi ngờ, hiểu lầm. Nhiều người không “thèm vào cái trang blogtiengviet chết tiệt toàn hình nhảm nhí nữa”, nhiều người thì lại cho rằng tôi “quá lố bịch và mất nhân cách”… Nhiều đứa học sinh còn quý tôi nhắn tin vào mobile, vào Yahoo, gửi email góp ý “nên dỡ bỏ hình ảnh sexy đó cho đỡ khó chịu khi vào blog của thầy”. Nhiều bạn bè gọi điện bảo “ông dạo này mất dạy quá, nhỡ học trò nó nghĩ sai thì chết”… nhưng tôi chỉ biết giải thích và giải thích, đề nghị thông cảm vì nếu làm được việc đó, tôi đã không để xảy ra những chuyện chướng tai gai mắt thế. Thậm chí có nhiều comment lạ với những lời lẽ không thể chịu được xuất hiện trên blog, buộc tôi phải đặt chế độ duyệt sau cho cảm nhận. Điều đó thật bất tiện vì những bài xa lơ xa lắc từ khi nảo khi nào mà mới có cảm nhận là tôi chịu chết, không thể biết mà kích hoạt công khai được. Lâu lâu ngồi buồn cũng đi thăm dò cảm nhận như thế và gặp khá nhiều cảm nhận đã để quá lâu. Nhiều lần bực mình định từ bỏ xóm lá này để quay lại hai ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu bên vnweblog và vn.myblog.yahoo.com nhưng cứ nấn ná mãi, nhất là có nhiều người bạn, nhiều đứa học trò cũng tỏ ra thông cảm với nỗi khổ của tôi. Rất may, từ tháng 5 năm 2009 đến nay, tình trạng quảng cáo mất thẩm mỹ như thế đã chấm dứt và nỗi khổ của tôi cũng nguôi ngoai đi. Đành phải mong tất cả mọi người lượng thứ và nếu có comment thì cũng chỉ nên comment vài bài gần trang chính nhất, chứ những bài đã post từ lâu, sẽ chẳng biết đến bao giờ những comments đó mới được biết đến để kích hoạt công khai. Quay đi quay lại, thế mà đã tròn một năm định cư xóm lá. Ngày đầu chân ướt chân ráo đến đây, cứ nghĩ là rồi cũng như hai lần trước ở vn.myblog.yahoo.com và vnweblog, chẳng được bao lâu là cả thèm chóng chán, rồi cũng lại bỏ hoang những ngôi nhà vừa xây chưa kịp ráo vữa, thậm chí còn chưa xây dựng xong. Thế mà đã một năm rồi, bao buồn vui, bao trạng thái cảm xúc, bao kỷ niệm với xóm lá. Cũng đã có một ngôi nhà khá đàng hoàng với gần 500 entry, hơn 40 trang, hơn 3.000 comments và khá nhiều bè bạn. Những người bạn chưa một lần gặp mặt, thậm chí hầu hết còn chưa biết họ, tên, chưa nhìn thấy ảnh bao giờ. Cũng đã có một cuộc offline tưng bừng 3 miền Bắc-Trung-Nam mà những người bạn ảo lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời mà thật thân tình như đã quen biết từ lâu. Nhiều đứa học trò ra trường rồi, cũng thích vào để xem “thầy thế nào”, hỏi thăm các thầy cô trong trường. Những đứa đang học thì “hiểu thầy hơn và thấy thầy dễ gần chứ không nghiêm khắc như khi đứng trên bục giảng” và “có rất nhiều điều thú vị từ blog của thầy”… Những cảm nhận đó, những lời động viên đó đã níu chân tôi, đã giữ tôi lại khá lâu trong xóm lá thân thương và nhiều đứa học trò của tôi cũng học theo tôi, vào định cư xóm lá. Thế giới ảo bao giờ cũng có những điều thú vị riêng, nhưng với xóm blog, có lẽ từ khi là sinh viên, có internet cách đây hơn chục năm thì bây giờ, khi ngụ cư ở xóm lá, tôi mới có một ý định tử tế và nghiêm túc về xây dựng một trang blog cho mình. Trước đó, nhiều bạn viết cũng nói nhiều với tôi về một trang web để tạo ra một diễn đàn, một nơi giao lưu bạn bè nhưng tôi thấy thật khó để trang web này phong phú được nên nhanh chóng từ bỏ ý định. Có đứa khuyên tôi nên làm blog nhưng tôi cũng không mấy hào hứng vì làm thì không khó nhưng duy trì được nó thì đâu dễ dàng gì, nhất là khi phải có được những người bạn, những nội dung phong phú, hấp dẫn. Và tôi đã tỏ ra thờ ơ suốt nhiều năm khi bạn bè đua nhau lập blog. Và rồi gặp xóm lá này. Cũng chẳng biết vì lí do gì, nhưng chắc chắn, điều đầu tiên chính là giao diện của nó khá dễ nhìn, nhiều chức năng vượt trội nên thiết kế tuỳ thích và khá đẹp. Các cư dân trong xóm ra vào gặp nhau dễ dàng hơn. Với lại, số lượng các blogger có lẽ đông nhất trong mấy xóm blog trên mạng của Việt Nam. 
(Ảnh trên: Hội ngộ thân tình các Blogger tại Nhà hàng Vạn Tuế, 23 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, chủ nhật ngày 7-6-2009) Có được ngôi nhà trong xóm, tôi đã nghĩ rất nhiều đến thực đơn cho những món ăn tiếp khách, và để có những chuyên mục khá đa dạng và thú vị như hiện nay, tôi đã phải nhiều lần thay đổi, sắp xếp và chuyển dịch các bài viết. Tuy vậy vẫn thấy chưa thật ưng ý cho lắm. Tôi thường có thói quen cắt những bài báo có thông tin hay, save những bài báo mạng mình thích hoặc print để làm tư liệu cất đi, lâu dần đầy mấy hộp cặp. May mà có cái blog này để xả ra dần dần và không ngờ, những thứ đó lại đem đến cho tôi nhiều điều thú vị khi có rất nhiều người cần đến. Tuy nhiên, ở trong xóm lá, tôi vẫn khá lo lắng vì mới gia nhập xóm chưa lâu thì tháng 10 năm 2008, khi Blogtiengviet nâng cấp, toàn bộ mấy trăm files ảnh, nhạc và bài viết tôi ký gửi trên đó mất sạch. Tiếc nhất là rất nhiều ảnh đẹp tôi đã không lưu lại trên máy vì thấy quá đầy, upload lên blog cả, giờ mất trắng. Đã từng ân hận nghĩ là sao dại thế, đưa lên yahoo có phải an toàn hơn không. Gửi email đến Ban quản trị, họ cũng không khôi phục được và hứa lần sau cẩn thận hơn. Nghĩ mà kinh và chắc là sẽ không còn quá tin tưởng như thế! Nhiều chuyên mục mang đến cho tôi rất nhiều điều lạ như chuyên mục: ĐIỂM SÁCH BẠN VĂN. Tôi được gửi tặng sách, cứ điểm vu vơ trên đó, vậy mà rất nhiều người bạn từ tận Tây Ninh, Ninh Thuận và nhiều tỉnh cũng đọc được và gọi điện cho tôi. Nhưng cũng từ trang này, khi Tâm An, một blogger (có địa chỉ http://taman.blogtiengviet.net ) gợi ý giới thiệu tác phẩm của họ, tôi đã thêm chuyên mục: TÁC PHẨM BẠN VĂN, chưa giới thiệu được mấy nhưng gặp khá nhiều phiền toái khi mà những nhận xét của tôi giống như đoạn sa-pô trên báo in, nhiều người rất thích, nhiều người chê trách, nhiều người phản ứng khá mạnh bằng những tin nhắn, những cú nháy khủng bố điện thoại, những lời cằn nhằn trên mobile, thôi thì đủ cả hỉ, nộ, ái, ố… Ngay cả chuyên mục ĐIỂM TẠP CHÍ SÔNG CHÂU,tạp chí của Hội VHNT Hà Nam tôi đang sinh hoạt cũng có lắm chuyện. Bài viết điểm tạp chí Sông Châu số 74 ra tháng 4, rõ ràng tôi là người viết nhưng người bị thương lại là Lưu Quốc Hòa khi anh có comment cổ súy cho bài viết của tôi. Thế là bị "đòn" tơi bời từ điện thoại, đến gọi trực tiếp sạc cho một trận te tua, rồi cả đơn từ kiện cáo nữa. Khổ thân, suýt nữa, văn nghệ sĩ Hà Nam lại có thêm một tượng đài hi sinh vì văn học nghệ thuật... Đấy là những kỷ niệm, những bận rộn đáng yêu, những sự quấy rầy thích thú mà tôi không thể quên được. Cái tôi mang ơn xóm lá này nhiều nhất là những người bạn của tôi xa nhau từ ngày hết cấp III, một số hết đại học, thậm chí cả bà chị con bác ruột tôi trong thành phố Hồ Chí Minh đã bặt tin tôi từ sau năm 2002 khi tôi vào trong đó, giờ lại tìm thầy địa chỉ của tôi, điện thoại của tôi chỉ do tình cờ ngồi buồn gõ tên tôi vào trang google.com.vn là có một cuộc nói chuyện dài với nhiều tâm sự và nhiều thông tin chờ đợi từ lâu. Thật là vui, thật là đáng nhớ! Cũng chính bởi những cái thân thương đó mà ngay cả những lúc bực mình, tôi vẫn cố nấn ná lại với xóm lá này, vẫn hy vọng có sự chắc chắn về sự bảo quản thông tin, hình ảnh, các files đã được chăm chút, trưng bày trong ngôi nhà của mình và cả sự quảng cáo có văn hoá, có sự tôn trọng các blogger của Ban quản trị nữa. Mà những điều đó, nói cho cùng thì cái lợi chủ yếu vẫn dành cho Ban quản trị khi trang này có thương hiệu, có sự yêu thích, tìm đến và gắn bó của nhiều cư dân hơn nữa. Mong sao tôi có được một ngôi nhà thật bình yên, an toàn và ấm áp trong xóm lá thân yêu này! Tháng 6 - 2009 Hoàng Trọng Muôn Xem thêm: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net http://vn.myblog.yahoo.com/hoangtrongmuon
|
5 góp ý:
hanhvan cũng mong như thế! Chúc anh luôn bình yên, an toàn và ấm áp trong ngôi nhà thân yêu của mình nhé!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !
<< Trang chủ