hoangtrongmuon
Tên: Hoàng Trọng Muôn                Nơi cư ngụ: Hà Nam, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (44 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Điểm đánh giá blog: 7117 (1189 votes)
Lượt xem: 21597
Lưu bút
Đồng hương, đồng nghiệp cuối tuần vui nhé..!
[gửi: Thảo Nguyên Xanh!; 17:38 05/09/2010]

Cho đến hom nay thì năm học vẫn... chưa khai giảng anh ạ. Mai cơ!
[gửi: Mèo con; 15:48 05/09/2010]

Cam on anh ghe qua nha, chuc anh cuoc song nhieu niem vui, anh nhe !
[gửi: Tiên; 11:28 05/09/2010]

Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui!
[gửi: hatcatnho; 11:35 30/08/2010]

Nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé em!
[gửi: MinhQuang; 17:02 27/08/2010]

Xem tất cả

Trang web của tôi
Trường THPT Duy Tiên B khai giảng năm học 2010-2011
Hà Nội trong tôi (tản văn)
Phê bình văn học của một vùng đất
Kiểu hành xử... ở Hội VHNT Hà Nam
Viết tiếp về cuốn Tiểu luận - Phê bình của Hoàng Trọng Muôn
Hoàng Trọng Muôn - Thiếu kiến văn hay sự lộng ngôn?
Tạm biệt những học sinh "củ chuối" của tôi!
Không nên “bình” thơ, văn hàng tỉnh
Đơn Khiếu nại Quyết định kỷ luật của Hội VHNT Hà Nam
Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại - Tác phẩm của Hoàng Trọng Muôn
Hội làng Đồng Lạc
Nguồn gốc ngày Cá tháng Tư
Thư gửi Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam
Trường THPT Duy Tiên B-Hà Nam: Du xuân Bái Đính
Ngày thơ Việt Nam ở Hà Nam và ở Văn Miếu
Chen chân trong hội chợ Viềng
Văn học nghệ thuật Hà Nam - một năm nhìn lại
Chợ quê vào tết (tản văn)
Xuống phố đêm giao thừa (tản văn)
Bệnh thành tích ở THPT Duy Tiên B - Hà Nam
Lang thang Lễ hội hoa Hà Nội
Mùa đông và nỗi lo cận thị
Thực hành GDQP ở Trường THPT Duy Tiên B-Hà Nam
Cô học trò đặc biệt (truyện ngắn)
Đối mặt với thành tích ảo
Mẹo học nhanh nhớ lâu
Thầy cô đâu phải Thánh nhân
Vui buồn ngày 20-11-2009 tại trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam
Kỷ niệm ngọt ngào (tản văn)
Tạp chí Sông Châu số 77
Nỗi lo nước sạch trong trường học ở nông thôn
Một ngày ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
Chuyện buồn ở Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam
Tưng bừng ngày hội THƠ LỤC BÁT lần thứ Nhất
Học đại học có phải là con đường vinh quang nhất?
Đội bóng đá trường THPT Duy Tiên B giành thắng lợi
Tạp chí Sông Châu số 76
Sân chơi hè cho trẻ em nông thôn ở Hà Nam
Du hí Hạ Long - Cát Bà
Tạp chí Sông Châu số 75
Một năm buồn vui bên Blogtiengviet.net
Phong trào TDTT ở trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam
Chuyện viết lách và những điều phiền phức!
Tiêu cực, lãng phí: Đâu chỉ là tiền!
Chắc là lại đi Cămpu...chia!

Bạn bè

Các bài viết trước
Trường THPT Duy Tiên B khai giảng năm học 2010-2011
Mỗi người đàn ông ngắm trộm 10 phụ nữ mỗi ngày!
Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ
Hà Nội trong tôi (tản văn)
Lòng hận thù và sự giận dữ làm hại trái tim
Ngày con lên trường (thơ)
Gửi các nghệ sĩ nhăng nhít và quá nổi tiếng!
Đừng so sánh con với đám bạn!
Tỷ phú sinh vật cảnh (ký)
Quê biển (thơ)

Lưu trữ
01/04/2009 - 30/04/2009
01/05/2009 - 31/05/2009
01/06/2009 - 30/06/2009
01/07/2009 - 31/07/2009
01/08/2009 - 31/08/2009
01/09/2009 - 30/09/2009
01/10/2009 - 31/10/2009
01/11/2009 - 30/11/2009
01/12/2009 - 31/12/2009
01/01/2010 - 31/01/2010
01/02/2010 - 28/02/2010
01/03/2010 - 31/03/2010
01/04/2010 - 30/04/2010
01/06/2010 - 30/06/2010
01/05/2010 - 31/05/2010
01/07/2010 - 31/07/2010
01/08/2010 - 31/08/2010
01/09/2010 - 30/09/2010

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 07, 2009
Du hí Hạ Long - Cát Bà
Điểm Ngôi sao Blog: 66 (11 lượt) | Lượt xem: 172
| Bình chọn:

DU HÍ HẠ LONG - CÁT BÀ


(Ảnh trên: Hai giáo viên trẻ của trường THPT Duy Tiên B Hà Nam: Lê Khắc Cường và Dương Thanh Lan)

Tập một: Bận hơn có con mọn

Cuối cùng thì chúng tôi cũng không phải đi Cămpu…chia như những lo ngại mà tôi đã viết trên blog (địa chỉ: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/2009/04/18/p556791#more556791 ). Tất cả đã sẵn sàng hành trang lên đường du hí Hạ Long - Cát Bà 4 ngày 3 đêm. Người vui nhất có lẽ là tôi (vì tôi cũng chẳng biết còn ai vui hơn nữa không). Tôi vui vì là người kịch liệt đả phá chuyện đi Cămpu… chia, dù nhiều ý kiến cho rằng luẩn quẩn mãi mấy địa điểm quen thuộc đã phát chán. Tôi vui vì cuối cùng cũng đã có được một chuyến đi dù không như mong muốn nhưng cũng khá hoành tráng. Tính tôi ham vui, thích đàn đúm nên đi đâu cũng hay, dù đi nhiều lần nhưng mỗi lần lại có những cái hay riêng. Nhưng để có được một chuyến đi thoải mái, vui vẻ thật vất vả khi Ban chấp hành công đoàn phải trải qua hai phiên họp dài với khá nhiều vấn đề được đưa ra mổ xẻ sôi nổi và suốt cuộc đi chơi thì bận hơn có con mọn. Đúng là Công đoàn, cũng là Công đùn, cũng là những người bê thùng nước gạo mà không bao giờ được phép kêu ca.

Trong những ngày cuối cùng của năm học, Ban chấp hành Công đoàn cũng đã họp lần một để bàn chuyện này nhưng không thống nhất được vì chỉ có 3 người là tôi, chị Chủ tịch Công đoàn, và một uỷ viên nữa là chị Kế toán trưởng. Hai uỷ viên khác, một nghỉ sinh, một đang bị “giam lỏng” dưới Sở Giáo dục vì đang sao in đề thi Tốt nghiệp THPT không thể liên lạc. Thế là ngày Tổng kết năm học, chương trình đi nghỉ mát chưa có, mọi người lại nghĩ đến viễn cảnh một chuyến đi Cămpu… chia xa xôi với một số tiền nhỏ nhoi tượng trưng cho mọi ham muốn vật chất tầm thường và bọn giáo viên trẻ thì thật sự buồn. Khổ thân chúng, mấy ngày đi coi thi tốt nghiệp chỉ chăm chắm hỏi tôi, liệu có phải đi Cămpuchia không anh? Tôi tin là không và chắc chắn sẽ không đi Cămpu… chia! Nói thì mạnh mồm thế nhưng vẫn thấy lưỡi ríu lại vì ngượng, bởi đã biết thế nào mà nói như đinh đóng cột thế cơ chứ.

Nhưng việc bàn bạc lại sau kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thực sự vất vả. Nó được diễn ra trước ngày đi đúng một tuần và không thể không bàn bạc dứt điểm, sau một thời gian gọi điện hỏi từng người để lấy số liệu đăng ký đầy đủ. Đầu tiên là chọn tuyến du lịch. Việc chọn lựa này dựa trên tiêu chí chủ yếu là số tiền có được để thanh lí hợp đồng, nếu có phát sinh cũng phải nằm trong khả năng cho phép, có nghĩa là phải có được một nguồn chi tiềm năng. Nói vậy, những người làm trong các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, sản xuất, kinh doanh chắc sẽ cười vỡ bụng nhưng xin thưa, đó là thực tế của 100% các đơn vị trường học, mà cũng chỉ có các trường THPT mới có được một quỹ phúc lợi đủ để mỗi năm có một chuyến du hí hè chứ các trường ở cấp học dưới thì vài năm mới dám nghĩ tới một chuyến đi, mà cũng rất ngõm ngọ khi chỉ đi được với mức rẻ nhất, tồi nhất và vẫn phải… “dưa góp”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”… Vì thế, chúng tôi buộc phải lựa chọn để cho mọi người vừa được đi chơi, lại vừa không phải đóng góp và cũng chẳng phải kêu ca gì nhiều. Vì đóng thêm, dù chỉ một đồng thôi, lập tức chuyến đi sẽ có thể thành chuyến đi Cămpu… chia thật và sẽ có nhiều điều tiếng này nọ không hề dễ chịu chút nào. Những cuốn catalog mà các công ty du lịch mang đến chào được mang ra săm soi từng chữ như người tập đánh vần. Hết cân nhắc, lại so sánh cùng gói du lịch của mỗi công ty. Đến khổ, ai bảo là nghèo mà không hèn! Không hèn mà cứ phải cò kè mãi thế à! Không hèn mà cứ phải so đo tính toán mãi thế à! Không hèn mà lại cứ phải cúi gằm mặt xuống, nói lí nha lí nhí, không dám nói to, không dám ngẩng mặt lên để nói một cách dõng dạc thế à!

Ai có làm trong Ban chấp hành Công đoàn mới hiểu những rắc rối, mệt mỏi và phức tạp khi chỉ quanh quẩn có vài chục người cùng cơ quan với nhau. Riêng chuyện sắp xếp chỗ ở cũng thật nan giải. Những gia đình hoặc cặp vợ chồng nào lấy phòng riêng còn dễ, chứ nhiều cặp vợ chồng, chúng tôi phải điện thoại hỏi đi hỏi lại xem có lấy phòng riêng không, và thường là không ở phòng riêng nên rất khó sắp xếp. Việc xếp người này ở với người kia cho đủ 4 người một phòng không phải là điều dễ dàng khi tính cách của họ khác nhau và chúng tôi phải tính toán từng phòng một, xếp đi xếp lại nhiều lần mà vẫn có thể bị kêu ca. Lại còn thừa người, không thể nhét đủ vào phòng được, khi nam thừa hai, nữ thừa hai. Dỡ ra xếp lại mãi cũng phải gần 12 giờ trưa mới tạm ổn. Chiều họp từ hai giờ đến 5 giờ mới có thể ký hợp đồng xong khi mà có tới 10 đứa trẻ dưới 6 tuổi tham gia đoàn. Vì thế, việc ăn, ở, sinh hoạt của mọi người chúng tôi phải đặt ra tất cả các tình huống và tìm cách giải quyết vì những kỳ nghỉ trước chỉ có những chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ trong cái giỏ mà thành cãi nhau, thành to tiếng, thật phiền phức. Lại thêm giá thành chuyến đi đội lên gần gấp đôi số tiền có trong quỹ phúc lợi vì muốn hoành tráng hơn, nên phải xin ý kiến Ban giám hiệu và phải bàn bạc rất nhiều vấn đề khác. Họp xong mà chân tay mỏi rã rời, đầu ong ong như sắp vỡ. Mệt hơn đi đánh nhau!

(Từ trái qua: Lê Khắc Cường, Bùi Quang Việt và Lê Văn Phúc)

Quên chưa kể thêm tiền lệ của các Ban chấp hành công đoàn tiền nhiệm, thậm chí có từ lâu lắm rồi, là ai không đi có thể cho người nhà khác đi thay suất của mình. Nếu tiếp tục thực hiện điều đó trong năm nay thì chắc chắn số tiền đội lên sẽ là khổng lồ và không thể thực hiện được chuyến đi, chúng tôi lại phải quyết định chỉ cho đi kèm đóng cả, không cho đi thay và những người không đi được do công việc nhà trường sẽ được lĩnh số tiền trọn vẹn một suất, còn do việc riêng chỉ nhận được tiền ăn. Bàn là thế mà phải nghĩ cách giải thích cho hợp tình hợp lí lúc bị tra vấn, vì nó khác tiền lệ. Mệt thế chứ. Nói chung là rất nhiều vấn đề không thể gọi thành tên, nói thành lời mà chỉ ai làm thì mới hiểu được!

Tập hai: Ăn chơi không sợ mưa rơi!

Chuyến xe xuất phát lúc 5 giờ 00 ngày 24 - 6 - 2009 theo hợp đồng, đã được chúng tôi đã thông báo trước đó để mọi người tập trung tại trường cho đúng giờ. Vậy mà vẫn phải chờ đến tận gần 6 giờ và phải gọi nhiều cuộc điện thoại để nắm lại thông tin của những người đã đăng ký. Đúng là nước mình luôn giữ vị trí số Một thế giới về xuất khẩu cao su nên giờ giấc cũng thành cao su cả, co giãn kinh khủng! Điều này thì Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên phấn khởi hơn vì cứ đà này thì dù giá cao su có tụt dốc, phong độ cao su của người Việt mình vẫn phát triển và lớn mạnh không ngừng!

Chuyến đi khá vất vả vì chỉ có 4 ngày mà di chuyển tới 3 khách sạn ở 3 nơi khác nhau nên mọi người khá mệt. Nhưng biết làm sao được vì đi tham quan thì phải đi nhiều mà. 6 giờ sáng hàng ngày mọi người đều phải dậy ăn sáng và trả phòng để tiếp tục hành trình, trong khi hầu hết là thanh niên thức cả đêm xem bóng đá và tụ tập không ngủ. Bản thân tôi còn mệt hơn vì lần nào chuẩn bị nhận phòng, trả phòng cũng phải kiểm tra hết lượt các phòng. Chuyến đi cuối cùng cũng suôn sẻ, chỉ có một vài sự cố hơi đáng tiếc:

(Dương Thanh Lan và Bùi Thị Thanh Bình)

- Sát ngày đi, một đồng chí trẻ nhất trường, chưa có gia đình, là một ủy viên Ban chấp hành Công đoàn không đi được vì việc của nhà trường. Thực ra việc thống kê số liệu thi đua, những người ở nhà có thể làm đơn giản, nhưng Ban giám hiệu vẫn giữ cậu ta ở nhà làm, dù chỉ chưa đầy nửa ngày, kể cả in ấn, nhưng cũng đã lỡ chuyến đi. Điều đó khiến cậu ấy khá tiếc, thỉnh thoảng hai anh em chúng tôi lại alô hỏi nhau và khiến cho Ban chấp hành Công đoàn vất vả hơn vì chỉ còn 3 người đi, trong đó 1 người say xe, lử đử suốt, chỉ còn tôi và một chị nữa nên công việc thành ra nhiều hơn!

- Đợt này đi đúng dịp mưa và nắng nóng đan xen, trong khi trên tàu đi hai lượt Vịnh Hạ Long, Ban chấp hành chúng tôi không đưa mục có quạt điện trên tàu vào phụ lục hợp đồng, dù những điều khác đều tính đến cả nên mọi người phải chịu cảnh nóng bức. Điều này đúng là chưa tính hết vì mọi lần chúng tôi đi đều có quạt cả, nhưng lần này chủ tàu nói là không hợp đồng có quạt nên không bố trí quạt điện. Cũng may mà sự nóng bức chỉ thoảng qua lúc tàu dừng lại.

- Một đồng chí giáo viên cho vợ đi cùng đoàn và phản ứng ngay buổi trưa hôm đầu tiên đến, nói là đi thay suất của con gái (do con gái nghỉ sinh cháu), dù việc này chúng tôi đã thông báo trước, đã báo cáo Ban giám hiệu, thậm chí có cả một đồng chí Hiệu phó dự họp cùng từ đầu đến cuối. Thế nhưng đồng chí giáo viên này khá gay gắt khi nói rằng, trước khi đi đã hỏi ý đồng chí Hiệu trưởng hai lần và đều được trả lời là có thể đi thay. Thế là Ban chấp hành lại ngồi với nhau giữa trưa, không được nghỉ ngơi để tìm cách giải quyết với nhiều tình huống nan giải. Thực sự mệt mỏi. Đồng chí Hiệu trưởng đã giao cho Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức chuyến đi thì cũng nên tôn trọng BCH và nếu ai hỏi thì bảo họ hỏi BCH chúng tôi để chúng tôi giải thích cho rõ. Như thế có phải đỡ phức tạp và nhiều chuyện rắc rối hơn không. Cuối cùng phải giải quyết khá nhiều phát sinh từ chuyện này mà không biết có yên ổn không!

- Trường hợp một thành viên trong trường, Ban chấp hành lo nhất, tính toán nhiều nhất trước khi đi vì đây là thành viên đặc biệt, nhưng vẫn có một số chuyện không hay xảy ra. Mọi người đều ngại ngồi ăn cùng mâm, ở cùng phòng và cũng xảy ra khá nhiều chuyện phiền phức với những người cùng đoàn , với khách sạn. Tuy nhiên, tôi lại chưa tìm được cơ hội để góp ý. Bây giờ thấy khó nói quá. Có khi phải để lần đi sau vậy!

Còn một vài điều nho nhỏ nữa nhưng cuối cùng thì chuyến đi cũng thành công và khá vui vẻ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi chơi mà nhiều vấn đề thật mệt!

Hoàng Trọng Muôn

Xem thêm:

http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net

http://vn.myblog.yahoo.com/hoangtrongmuon

gởi bởi Hoàng Trọng Muôn @ 11:01 AM | 8 góp ý

8 góp ý:

At 10:26 PM | Thứ Bảy, ngày 25 tháng 07, 2009, Mèo con gởi...

Thầy thấy chuyến đi thú vị chứ ạ? Hay là việc chuẩn bị cho chuyến đi thú vị hơn?
Mình cũng mới đi một tua giống thấy theo trường. Ở KS Hoàng Tử. Cũng ổn ổn.

At 03:00 PM | Thứ Hai, ngày 06 tháng 07, 2009, sutuhanam gởi...

Cảnh Hạ Long đã đẹp, lại toàn người đẹp zai, xinh gái! Ở đâu ra mà nhiều người đẹp thế!!!

At 02:17 PM | Thứ Hai, ngày 06 tháng 07, 2009, ngoitruongdauyeu gởi...

Thầy ui! Có khi em trượt mất rùi! Em làm bài chán lắm! Hu... hu...

At 11:08 AM | Thứ Hai, ngày 06 tháng 07, 2009, hanhvan gởi...

Đúng là để có một chuyến đi chơi thì BCH công đoàn vất vả thiệt! (vì vậy nên trường của hanhvan năm nay chia tiền cho GV du lịch tự túc chứ hổng tổ chức đi đâu cả, hix...)

At 04:55 PM | Chủ Nhật, ngày 05 tháng 07, 2009, Tra My gởi...

Vinh Ha Long dep that !

At 03:13 PM | Chủ Nhật, ngày 05 tháng 07, 2009, Ngơ gởi...

Mệt nhưng mà vui mà... hihi

At 02:02 PM | Chủ Nhật, ngày 05 tháng 07, 2009, bavanchinnghin77 gởi...

Cảnh đẹp mà mấy cô... chẳng đẹp gì cả!

At 11:54 AM | Chủ Nhật, ngày 05 tháng 07, 2009, Nô. gởi...

Mệt mà vui. Có điều chơi mà mưa rơithì ... chán phèo.

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !

<< Trang chủ