Chuyện buồn ở Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam
|
Điểm Ngôi sao Blog: 72 (12 lượt) | Lượt xem: 132 |
| |
Chuyện buồn ở HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NAM
(Ảnh trên: Họa sĩ Lê Minh Sơn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam) Cũng đến một năm nay, tôi hầu như không xuống văn phòng Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam ngồi chơi, trò chuyện cùng các hội viên và nhân viên ở đây, ngoại trừ những buổi họp. Một phần vì Ban chấp hành mới chưa thấy hợp lắm và cũng chẳng có thiện ý nhiều đến việc trao đổi bài vở, chuyện trò về bếp núc sáng tác, thăm hỏi cuộc sống, quan tâm đến nhau. Một phần vì hầu như cũng chẳng có hội viên đến đây như trước kia. Hơn năm trước, khi Ban chấp hành cũ hoạt động, ngày nào cũng khá đông hội viên đến đây, gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi, giao lưu vui vẻ nhưng bây giờ thì ngay cả những người nhà gần văn phòng Hội nhất thì khi gặp nhau trong các cuộc họp, có hỏi cũng bảo chẳng muốn đến và không đến. Thấy thế, tôi cũng buồn vì lâu lắm không có những cuộc chuyện trò thật vui, thật thoải mái cùng các hội viên vì không có cơ hội gặp gỡ họ. Các buổi họp thì không có nhiều thời gian. Với lại Hội Văn học nghệ thuật đang phát động cuộc thi sáng tác về đề tài Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân Hà Nam thời kỳ đổi mới, đã bắt đầu được hơn 4 tháng, đã giục giã rất nhiều mà chẳng có mấy bài vở dự thi của hội viên. Vì thế, tôi thấy ngại nên cách đây hai hôm (Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2009) dành cả buổi sáng để mang bài dự thi đến Hội, vừa muốn hoàn thành trách nhiệm hội viên, vừa muốn có thời gian ngồi chuyện trò, tâm sự cùng các đồng chí lãnh đạo, văn phòng Hội. Hơn 9 giờ sáng tôi có mặt tại văn phòng Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam, tại số 230 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý. Vắng ngơ vắng ngắt. Tầng một không có ai. May quá, tầng hai có hai phòng tận cùng phía trong có mở cửa, chắc là có người. Đó là hai căn phòng đối diện nhau, một phòng của Chủ tịch Hội, một phòng của nhà thơ Nguyễn Văn Nhuận - Phụ trách Văn phòng Hội. Tôi mừng quá vì hai phòng này đều là chỗ có thể ngồi nhâm nhi nước trà và trò chuyện được. Lụi cụi đi hết hành lang, vào đến nơi, thấy nhà thơ Nguyễn Văn Nhuận đang trao đổi gì đó khá sôi nổi với một hội viên Bộ môn Sân khấu, còn Hoạ sĩ Lê Minh Sơn, Chủ tịch Hội đang đứng ngay cửa ra vào phòng của nhà thơ Nguyễn Văn Nhuận góp chuyện vào bên trong. Tôi cất tiếng chào mọi người thì họa sĩ Lê Minh Sơn khá quan cách hỏi: - Đồng chí xuống có việc gì đấy? Tôi thấy hơi khó chịu vì Chủ tịch Hội lại hỏi Hội viên xuống Hội có việc gì. Đương nhiên phải có việc hội viên mới đến chứ. Mà ngay cả chẳng có việc gì hội viên cũng có thể đến hội để ngồi chơi, nói chuyện, thăm hỏi nhau cơ mà. Chẳng lẽ lại cứ phải hỏi nhau lạnh lùng như thế sao. Tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn giữ thái độ lịch sự và rất nhẹ nhàng: - Em xuống gửi bài dự thi. Chẳng đợi tôi nói thêm gì, hoạ sĩ Lê Minh Sơn, Chủ tịch Hội thủng thẳng: - Ông đưa đây tôi cầm. Tôi đưa bài dự thi cho hoạ sĩ Lê Minh Sơn. Anh cầm khá hờ hững, chẳng ngó qua, cũng chẳng thể hiện thái độ gì, cứ như tôi không có mặt ở đó, tiếp tục góp chuyện với hai người bên trong phòng nhà thơ Nguyễn Văn Nhuận. Tôi thấy chạnh lòng. Chẳng nhẽ lâu mới gặp nhau mà lại không mời xã giao với nhau được một chén nước chè. Chẳng lẽ đến văn phòng Hội Văn học nghệ thuật của một tỉnh lại không có cả chè để tiếp khách. Trước tôi đến, toàn uống chè ngon cơ mà. Vì muốn được ngồi trò chuyện một lúc nên tôi vớt vát hỏi: - Chú Bách hôm nay không đến làm việc ạ? Tôi thấy phòng nhà nghiên cứu Lê Hữu Bách cạnh đó đóng cửa mà. Nhưng đáp lại ý muốn của tôi là một câu trả lời cụt lủn và lạnh lùng của hoạ sĩ Lê Minh Sơn: - Ông ấy ốm mấy hôm nay rồi.
Rồi hoạ sĩ Lê Minh Sơn lại coi như tôi không có mặt ở đó, tiếp tục hóng chuyện với hai người kia. Tôi buồn quá, định hỏi thêm về Lê Hữu Bách nhưng thấy không tiện nên chào về nhưng cũng chẳng thấy ai nói gì. Xuống dưới lán xe, thấy thật buồn và xa lạ. Chẳng lẽ một Hội Văn học nghệ thuật mà lại có cách ứng xử khó chịu như vậy dù chẳng hề có mâu thuẫn hay xích mích gì. Tôi và hoạ sĩ Lê Minh Sơn, với tất cả mọi hội viên trong Hội Văn học nghệ thuật từ trước đến nay vẫn quan hệ bình thường, không đặc biệt, chẳng ghét nhau. Vậy mà đến cả văn hoá giao tiếp ứng xử tối thiểu cũng không thể mang ra đối đãi với nhau được sao. Thấy buồn quá. Và tôi cũng hiểu được vì sao hội viên gần đây chẳng ai muốn đến Hội nếu không có việc hoặc không có những cuộc họp. Chẳng lẽ văn phòng Hội Văn học nghệ thuật chỉ xây thật đẹp lên rồi để đấy chờ mỗi năm mấy cuộc họp cho mọi người đến dự? Hoàng Trọng Muôn |
8 góp ý:
Không chỉ buồn thôi đâu!
cộng thêm thiếu một chữ tầm :hết phim!
Xã hội mình còn quá nhiều chuyện để bàn. Đụng đến chỗ nào là bức xúc chỗ đó. Sống chung với lũ thôi anh.
Chúc anh vui.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !
<< Trang chủ