Vui buồn ngày 20-11-2009 tại trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam
|
Điểm Ngôi sao Blog: 96 (16 lượt) | Lượt xem: 302 |
| |
vui buồn NGÀY 20 - 11 (Ảnh đẹp về Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 tại trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam xem tại địac chỉ: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/2009/11/20/p784820#more784820)
Một ngày 20 tháng 11 nữa lại về. Cũng như hầu khắp các trường học, các cơ sở giáo dục trên cả nước, hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2009, Trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam đã long trọng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Về hội trường, các thầy cô giáo cũ tóc đã hoa râm, sức đã yếu nhưng thật vui và xúc động khi gặp gỡ các thầy cô giáo trẻ, có thầy cô từng là học trò cũ của mình. Tình đồng nghiệp thân ái, ấm áp với những cái bắt tay tin tưởng, trao gửi bao hi vọng vào thế hệ kế cận. Ngày của mình, của ngành, ngày cả nước hướng về ngành giáo dục, ngày mà ai cũng có một thời từng là học trò có dịp nhớ về trường lớp, thầy cô thật xúc động và tràn ngập niềm vui. Những đứa học trò cũ đã ra trường, có đứa đã thành đạt, có đứa chưa đâu vào đâu, khi về thăm lại trường, thăm lại thầy cô, gặp nhau thật xúc động và thật khó diễn tả cảm xúc với bao kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào. Nói như nhiều thầy cô, thì học sinh cũ nhớ và về thăm là hạnh phúc nhất của mỗi thầy cô giáo, nhất là khi được nhìn thấy các em trưởng thành! (Click vào các chữ gạch chân để đọc thêm thông tin)Trong không khí họp mặt quây quần giữa đông vui các thế hệ giáo viên và học sinh, giữa những đứa học trò cũ và mới, tôi thấy chạnh buồn khi nghĩ về cô giáo chủ nhiệm mấy năm THPT của tôi. Cô mất đã được chục năm rồi, nhưng sau hôm buồn bã tiễn cô ra đồng, từ đấy, hầu như những đứa lớp tôi, kể cả tôi chưa về thắp cho cô nén nhang, một phần vì bận, một phần vì ngôi nhà của cô giờ chỉ còn mình chồng cô ở, đã chuyển về quê nên rất ít khi mở cửa. Cũng may, mấy đứa cán bộ lớp cũ nhà gần đó vẫn thỉnh thoảng qua để thắp hương tạ tội với cô. 20 tháng 11 này cũng đã chục năm cô ra đi rồi, mong cô đại xá cho đứa học trò bất kính này! Trong không khí vui vẻ, tôi chợt chạnh lòng nghĩ về ngôi trường cũ của mình, trường THPT Kim Bảng A, Hà Nam. Thỉnh thoảng về thăm trường, coi thi ở trường, các thầy cô dạy tôi trước đây hầu hết đã về nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác, chuyển trường cả. Bây giờ chỉ toàn giáo viên thế hệ như tôi và trẻ hơn. Từ ngày đi học đại học, ra trường công tác, tôi cũng ít có thời gian để thăm lại các thầy, các cô vào những dịp lễ, tết. Biết là có lỗi, nhưng vẫn mong nhận được sự lượng thứ của các thầy, các cô, nhất là những người luôn đặt vào tôi rất nhiều kỳ vọng mà cho đến tận bây giờ, tôi chưa thể thực hiện được. Ngày 20 tháng 11 này, con không biết nhiều thầy cô ở đâu, sống thế nào vì lâu lắm rồi không thăm thầy cô được và cũng lâu lắm rồi, bạn bè cùng lớp, cùng trường cũng ít gặp được nhau để biết tin tức về các thầy, các cô. Kính mong các thầy, các cô luôn khoẻ mạnh và sống thật vui! Làm thầy chưa lâu nhưng tôi đã có rất nhiều dư vị buồn vui trong những ngày 20 tháng 11. Tôi không biết không khí của ngày 20 tháng 11 ở các trường trên thành thị thế nào chứ ở nông thôn thì rất nhiều chuyện buồn cười và có nhiều cảm xúc vui buồn. Có năm, các trường THPT ở huyện tôi phải đề nghị UBND huyện có công văn yêu cầu học sinh không được đến thăm nhà các thầy cô. Có công văn của huyện, nhà trường cho nhân viên hành chính đến từng lớp đọc thông đạt này và cho cán bộ lớp ký vào biên bản. Rồi cũng từ cái cớ này, các giáo viên chủ nhiệm mới dễ dàng yêu cầu học sinh thực hiện đúng công văn. Nghĩ cũng buồn và ngại nhưng đúng là mỗi dịp đầu tháng 11, trong các cuộc họp ở trường, năm nào vấn đề này cũng đặt ra nhưng rồi vì tế nhị, rất ít thầy cô dám nói ra là cấm học sinh đến thăm nhà mình, cũng như nhà các thầy cô khác. Nếu không có công văn này, có lẽ những chuyện buồn trong ngày 20 – 11 sẽ nhiều hơn cả chuyện vui. Có lẽ những người làm ngoài ngành giáo dục, những người làm giáo dục ở thành phố, thị xã chắc ngày 20 – 11 ít có những cảm xúc lạ như chúng tôi. Những người dân quê thật thà và hồn hậu, đến ngày này, thấy học sinh đến nhà thăm và chúc mừng thầy cô, thậm chí con cái họ xin bố mẹ vài nghìn để mua tặng thầy cô bó hoa, họ cũng mang ra kể, kháo nhau rồi lại hỏi chúng tôi là thu hoạch chắc được nhiều lắm, khen chúng tôi sung sướng, danh giá, lại so sánh với con cái của họ đồng lứa với chúng tôi. Sống ở làng quê vì thế mà tôi rất ngại và cả sợ gặp mọi người trong những ngày tháng 11 này và rất ngại khi học sinh lũ lượt đến thăm nhà. Mấy năm trước, khi chưa xin được cái văn bản “cấm” đó, năm nào một vài đồng nghiệp chúng tôi, sau khi tổ chức ở trường xong thường ngại về nhà và thường rủ nhau đi chơi đâu đó để trốn học trò. Nhưng đâu có trốn được, nhiều đứa học trò đi đường xa, không biết nhà, có khi tối mịt mới tìm đến được, có khi giữa 12 giờ trưa. Những lúc ấy, chúng tôi thực sự ái ngại, phần vì thương học sinh, phần vì ở làng quê mấy năm trước, giữa trưa chẳng có gì mời học sinh ăn trưa được vì không có chợ búa, quán xá. Có những lần đến gần 9 giờ tối, học sinh cả lớp mới kéo nhau đến thăm, lại phải đưa các em về một đoạn dài mà vẫn lo và áy náy. Vì thế mà nhiều khi thấy thật phiền toái và mệt mỏi. Ân hận và ngại nữa. Giáo viên trường tôi có người cách trường gần 30 cây số, còn hầu hết là có khoảng cách trên dưới chục cây số, mà lại ở hầu khắp các huyện trong tỉnh về dạy ở đây, nên việc học sinh rủ nhau đạp xe đạp, một số đi xe máy đến nhà thăm khiến chúng tôi lo lắng nhiều. Nhiều học sinh lấy cớ đi thăm thầy cô để đi chơi cả ngày, để mang xe máy của gia đình đi và không ít lần đã xảy ra tai nạn giao thông. Cho nên, sau ngày 20 – 11, việc đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm là lên lớp xem có học sinh nào nghỉ học không, lí do gì. Chỉ khi mọi chuyện thật bình thường mới có thể trút bỏ được nỗi lo. Học sinh bây giờ văn hoá ứng xử cũng khác nhiều chúng tôi ngày trước. Mặc dù trên lớp, trong những bài giảng, chúng tôi nhắc nhiều về cách ứng xử nhưng khi đến nhà các thầy cô, thấy người lớn, người già cũng chẳng chịu mở miệng ra chào. Thậm chí mắt còn trố ra nhìn và tự nhiên như… thanh niên. Đã vậy, thường kéo nhau cả lớp cùng đi, nhà thầy cô chật, không đủ chỗ thì kéo nhau ra cổng đứng, nói tục chửi bậy ầm ĩ cả xóm. Thấy người già không chào đã đành, thấy con gái trẻ đi qua thì trêu chọc, thanh niên nam thì cà khịa, thậm chí tức nhau dẫn đến đánh nhau. Lại phải đứng ra giải quyết. Có thầy cô còn dở khóc dở mếu khi học sinh về phải sang xin lỗi những nhà hàng xóm xung quanh vì học sinh của mình ném chó, ném gà nhà hàng xóm què chân. Còn chuyện bị người dân trong xóm, trong làng phàn nàn là học trò của thầy cô giờ vô văn hoá, vô lễ quá, nghe mà buồn đến xót xa. Vì thế, nhiều thầy cô đã thẳng thừng cấm học sinh không được đến nhà của mình, dù nói điều đó ra thật không dễ chịu. Nhưng không đến nhà thì học sinh lại làm phiền thầy cô ở trường. Sau khi tổ chức mít tinh kỷ niệm ngoài sân trường xong, hầu hết các thầy cô đều không được yên thân khi ngồi toạ đàm cùng các giáo viên cũ của trường được mời về dự 20 – 11. Hết lớp này đến lớp khác gọi thầy cô ra hành lang tặng hoa. Rất vô duyên và thiếu tế nhị. Không ra thì các em săn đón mãi, thậm chí có thầy cô vừa tranh thủ từ nhà vệ sinh ra đã bị học trò chặn ngay cửa để tặng hoa. Thậm chí có thầy cô bị săn đón ở ngay lán xe khi chuẩn bị về. Mà ra đứng hành lang nhận hoa thì các thầy cô thấy mình thật tội nghiệp vì học trò dúi hoa vào tay rồi đi luôn. Tặng hoa mà cứ như việc bắt buộc phải làm cho xong chuyện. Nghẹn đắng cả họng mà chẳng biết làm thế nào. Vấn đề này cũng đã được đưa ra các buổi họp để trao đổi và cũng có định hướng cho các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh nhưng thật khó mở miệng khi bắt đầu nên hầu hết giáo viên đều không nói, chỉ trừ những thầy cô được học sinh nhờ tư vấn giúp. Buồn và mệt mà chỉ biết kêu ca với nhau. Tôi biết sẽ có rất nhiều học sinh của tôi đọc được những điều này. Dù rất tế nhị, rất riêng tư nhưng cũng mong các em hiểu thêm tâm trạng của các thầy cô khi nhận được sự quan tâm của các em trong những hoàn cảnh như thế. Kể các các bậc phụ huynh nữa. Xin đừng quan tâm đến chúng tôi theo kiểu như thế. Nếu thực sự quan tâm đến chúng tôi, các em hãy học thật tốt, hãy ngoan ngoãn nghe lời và mở miệng chào hỏi chúng tôi hàng ngày khi gặp nhau ngoài sân trường, ngoài đường. Như thế chúng tôi sẽ thực sự hạnh phúc, chứ không phải là những bó hoa được tặng vội tặng vàng cho hết trách nhiệm và những sự quan tâm có phần khiên cưỡng chỉ có trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tất nhiên, những tâm sự này tôi không đại diện cho ai cả, chỉ là những suy nghĩ, tâm trạng của cá nhân tôi muốn chia sẻ với các em và các thầy cô, cùng mọi người trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin cảm ơn những tình cảm quý mến của mọi người dành cho nghề giáo, cho bản thân tôi trong ngày 20 – 11! Kính chúc tất cả mạnh khoẻ, chúc các đồng nghiệp vui vẻ, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc sự nghiệp của mình, chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi! Hoàng Trọng Muôn |
4 góp ý:
Chúc anh đêm an lành và một ngày nghỉ thiệt vui ạ!
Chúc HTM luôn yêu đời.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !
<< Trang chủ