hoangtrongmuon
Tên: Hoàng Trọng Muôn                Nơi cư ngụ: Hà Nam, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (44 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Điểm đánh giá blog: 7117 (1189 votes)
Lượt xem: 21614
Lưu bút
Đồng hương, đồng nghiệp cuối tuần vui nhé..!
[gửi: Thảo Nguyên Xanh!; 17:38 05/09/2010]

Cho đến hom nay thì năm học vẫn... chưa khai giảng anh ạ. Mai cơ!
[gửi: Mèo con; 15:48 05/09/2010]

Cam on anh ghe qua nha, chuc anh cuoc song nhieu niem vui, anh nhe !
[gửi: Tiên; 11:28 05/09/2010]

Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui!
[gửi: hatcatnho; 11:35 30/08/2010]

Nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé em!
[gửi: MinhQuang; 17:02 27/08/2010]

Xem tất cả

Trang web của tôi
Trường THPT Duy Tiên B khai giảng năm học 2010-2011
Hà Nội trong tôi (tản văn)
Phê bình văn học của một vùng đất
Kiểu hành xử... ở Hội VHNT Hà Nam
Viết tiếp về cuốn Tiểu luận - Phê bình của Hoàng Trọng Muôn
Hoàng Trọng Muôn - Thiếu kiến văn hay sự lộng ngôn?
Tạm biệt những học sinh "củ chuối" của tôi!
Không nên “bình” thơ, văn hàng tỉnh
Đơn Khiếu nại Quyết định kỷ luật của Hội VHNT Hà Nam
Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại - Tác phẩm của Hoàng Trọng Muôn
Hội làng Đồng Lạc
Nguồn gốc ngày Cá tháng Tư
Thư gửi Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam
Trường THPT Duy Tiên B-Hà Nam: Du xuân Bái Đính
Ngày thơ Việt Nam ở Hà Nam và ở Văn Miếu
Chen chân trong hội chợ Viềng
Văn học nghệ thuật Hà Nam - một năm nhìn lại
Chợ quê vào tết (tản văn)
Xuống phố đêm giao thừa (tản văn)
Bệnh thành tích ở THPT Duy Tiên B - Hà Nam
Lang thang Lễ hội hoa Hà Nội
Mùa đông và nỗi lo cận thị
Thực hành GDQP ở Trường THPT Duy Tiên B-Hà Nam
Cô học trò đặc biệt (truyện ngắn)
Đối mặt với thành tích ảo
Mẹo học nhanh nhớ lâu
Thầy cô đâu phải Thánh nhân
Vui buồn ngày 20-11-2009 tại trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam
Kỷ niệm ngọt ngào (tản văn)
Tạp chí Sông Châu số 77
Nỗi lo nước sạch trong trường học ở nông thôn
Một ngày ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
Chuyện buồn ở Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam
Tưng bừng ngày hội THƠ LỤC BÁT lần thứ Nhất
Học đại học có phải là con đường vinh quang nhất?
Đội bóng đá trường THPT Duy Tiên B giành thắng lợi
Tạp chí Sông Châu số 76
Sân chơi hè cho trẻ em nông thôn ở Hà Nam
Du hí Hạ Long - Cát Bà
Tạp chí Sông Châu số 75
Một năm buồn vui bên Blogtiengviet.net
Phong trào TDTT ở trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam
Chuyện viết lách và những điều phiền phức!
Tiêu cực, lãng phí: Đâu chỉ là tiền!
Chắc là lại đi Cămpu...chia!

Bạn bè

Các bài viết trước
Trường THPT Duy Tiên B khai giảng năm học 2010-2011
Mỗi người đàn ông ngắm trộm 10 phụ nữ mỗi ngày!
Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ
Hà Nội trong tôi (tản văn)
Lòng hận thù và sự giận dữ làm hại trái tim
Ngày con lên trường (thơ)
Gửi các nghệ sĩ nhăng nhít và quá nổi tiếng!
Đừng so sánh con với đám bạn!
Tỷ phú sinh vật cảnh (ký)
Quê biển (thơ)

Lưu trữ
01/04/2009 - 30/04/2009
01/05/2009 - 31/05/2009
01/06/2009 - 30/06/2009
01/07/2009 - 31/07/2009
01/08/2009 - 31/08/2009
01/09/2009 - 30/09/2009
01/10/2009 - 31/10/2009
01/11/2009 - 30/11/2009
01/12/2009 - 31/12/2009
01/01/2010 - 31/01/2010
01/02/2010 - 28/02/2010
01/03/2010 - 31/03/2010
01/04/2010 - 30/04/2010
01/06/2010 - 30/06/2010
01/05/2010 - 31/05/2010
01/07/2010 - 31/07/2010
01/08/2010 - 31/08/2010
01/09/2010 - 30/09/2010

Thứ Hai, ngày 23 tháng 11, 2009
Thầy cô đâu phải Thánh nhân
Điểm Ngôi sao Blog: 84 (14 lượt) | Lượt xem: 159
| Bình chọn:

THẦY CÔ ĐÂU PHẢI THÁNH NHÂN

  

Anh bạn tôi là giáo viên ở một trường THPT. Gần cả tháng nay, anh không dám ra ngoài, không dám đi đâu. Tôi gặng hỏi mãi mới được biết, thì ra, vừa rồi, trong một lần rủ bạn bè ra quán uống bia, anh đã bị say, nói năng không được kiềm chế và đã ngã lăn ra cả nền của cửa hàng bia đó. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, đằng này, quán bia đó là của gia đình một đứa học sinh trong trường. Thế là sáng hôm sau cả trường biết, bàn tán xôn xao. Học sinh thì thào sau lưng rồi cười phá lên. Các bậc phụ huynh thì tỏ ý coi thường khi cho rằng anh nát rượu, anh bê tha, anh không đủ tư cách làm thầy khiến cho anh rất khó chịu và cảm thấy chán nản, không muốn lên lớp, không muốn ra ngoài.

Nghe chuyện, tôi thấy anh khổ tâm quá. Hình như những người làm nghề dạy học đều thế cả. Họ luôn sống như một cái máy đã được lập trình sẵn: luôn chỉn chu, đạo mạo, luôn tươi cười, luôn tốt đẹp... Họ sống thật khuôn mẫu, thật cứng nhắc. Sống mà không được là mình, không phải là mình, không dám là mình. Sống mà phải luôn để ý trước sau xem mọi người có đồng tình không, luôn phải nghe ngóng, luôn phải giữ gìn, luôn phải thận trọng. Họ như một diễn viên suốt ngày phải đóng vai một người thầy lí tưởng, cao cả mỗi khi bước chân ra khỏi cửa. Thậm chí còn không được vui buồn, không được tán gẫu, không được ăn uống nói cười ở những nơi mà người ta biết họ là thầy giáo. Họ phải gồng mình lên, phải nín nhịn, phải chịu đựng, phải ấm ức để sống cho đúng với danh hiệu của nghề. Họ đang sống cho một thứ hình mẫu lí tưởng của xã hội đã được khẳng định và tồn tại suốt từ thời phong kiến. Thật khổ thân họ!

Vậy họ là ai mà xã hội lại đòi hỏi họ phải từ bỏ nhiều sở thích đến vậy? Xin khẳng định ngay rằng: Họ cũng là những con người hết sức bình thường như tất cả mọi người. Phải là những con người bình thường thì mới có thể làm được những công việc bình thường! Mà đã là người bình thường thì cũng phải có một cuộc sống bình thường, từ lời ăn tiếng nói, từ những sở thích riêng, những thú vui... Họ cũng biết vui, buồn, cáu giận, quát nạt, cũng có những thói hư tật xấu, cũng có những lúc cãi chửi nhau, văng tục chửi bậy..., bởi tất cả những điều đó đều là hành vi của những con người bình thường. Một con người bình thường bao giờ cũng muốn là chính mình, không phải sống theo ý muốn của người khác, không phải suốt ngày giữ ý giữ tứ, không phải nhìn trước ngó sau mỗi khi nói, mỗi khi làm, không phải sợ người khác để ý từ những việc làm đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Như thế là giả dối. Như thế là lập dị. Như thế khác gì một người máy. Như thế họ có còn được làm một con người bình thường nữa không?

Lâu nay, người ta vẫn gọi những người làm nghề dạy học là Người lái đò, và công việc dạy học là công việc chở đò. Thật là ý nghĩa. Thật là bình thường. Thật là cao cả. Họ cũng như những người làm nghề chở đò khác là đưa đón những thế hệ học trò vượt qua con sông tri thức để cập bến bờ cuộc sống. Họ cũng như những người làm nghề chở đò là khi nào cần sang bờ bên kia, người ta mới gọi đò và thường khi qua sông rồi, cũng có người nhớ đến họ, quay lại cảm ơn họ và rất nhiều người bặt vô âm tín. Ví von như thế tưởng chừng như vừa đề cao người giáo viên, vừa cho họ được làm một con người bình thường, nhưng thực ra lại không phải như vậy, bởi sự khác biệt lớn nhất giữa người làm nghề lái đò và người làm nghề dạy học là đối tượng và sản phẩm lao động. Người làm nghề lái đò thì phải chịu trách nhiệm rất cao về tính mạng, tài sản, về sự an toàn của khách khi qua sông và nếu không may có chuyện gì xảy ra, sẽ bị cấm hoạt động, thu giấy phép, phải đền tiền, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên họ ý thức rất đầy đủ vai trò của mình. Còn nghề dạy học thì không. Không cần biết chất lượng thực tế của học sinh như thế nào, cũng chẳng cần phải lo là học sinh của mình có sử dụng được những kiến thức đã học phục vụ cho cuộc sống không, chỉ cần lên lớp đúng quy định và lo đối phó chất lượng báo cáo lên cấp trên. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì, người lái đò do chính hành khách trả thù lao, còn người làm nghề dạy học lại do ngân sách Nhà nước trả. Như vậy, ngay cả việc hành nghề, các thầy, cô giáo cũng không được là chính mình.

Trong thực tế xã hội hiện nay, mặc dù việc học được đề cao, việc học không thể thiếu với tất cả mọi người nhưng thật đáng buồn là, trong tất cả những người được gọi là thầy thì thầy giáo ít được tôn trọng hơn cả, vai trò và lời nói ít có trọng lượng hơn cả. Những thầy cúng, thầy bói, thầy địa lí, thầy phù thuỷ... đều được mọi người từ già đến trẻ cung kính gọi là THẦY, xưng CON, luôn vâng, dạ nghe lời mỗi khi thầy lên tiếng, vì thầy mà bực mình thì sẽ mang họa vào thân. Thầy thuốc cũng thế. Họ kê đơn thế nào, hết bao nhiêu tiền... cũng chẳng ai dám trái lời, chẳng ai dám kêu ca, thậm chí còn cảm ơn rối rít vì như thế có nghĩa là còn có cơ hội khỏi bệnh, chứ thầy mà đã lắc đầu xua tay đuổi về thì chỉ còn có nước bắc rạp để chuẩn bị tiếp khách... Vậy mà thầy giáo chẳng thể làm được những điều tương tự nên sự coi trọng thường là rất chung chung, không cụ thể và thường chỉ là những lời nói mang tính chất động viên, khích lệ với những câu khẩu hiệu rất kêu như: KỸ SƯ TÂM HỒN, NGHỀ CAO QUÝ NHẤT TRONG NHỮNG NGHỀ CAO QUÝ, NGHỀ TRỒNG NGƯỜI...

Thực ra thì nghề dạy học cũng chỉ là một nghề bình thường như tất cả các nghề nghiệp khác và người thầy cũng chỉ là một người lao động bình thường, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. Đơn giản thế thôi. Dễ hiểu thế thôi. Mọi người cũng nên hiểu rằng: Giáo viên chỉ là thầy, là cô khi đứng trên bục giảng, khi đứng trước lũ học trò, chứ trong cuộc sống, trong xã hội, họ không thể là thầy của tất cả mọi người. Vì thế, dù có thần tượng hóa đến mấy, cũng đừng yêu cầu họ phải hành động như một cái máy đã được lập trình. Chỉ nên yêu cầu họ chỉn chu, mẫu mực khi đang hành nghề dạy học, đang làm thầy chứ đừng nên yêu cầu họ phải sống một cuộc sống hoàn toàn như thế. Mệt mỏi và thực sự rất căng thẳng. Hãy nhìn nhận họ thật bình thường. Đừng nhìn họ cứng nhắc như thế. Đừng yêu cầu họ, tước bỏ của họ rất nhiều sở thích, rất nhiều niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống như thế. Họ cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà!

Hoàng Trọng Muôn

Xem thêm: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net

gởi bởi Hoàng Trọng Muôn @ 10:13 PM | 8 góp ý

8 góp ý:

At 07:19 PM | Thứ Năm, ngày 26 tháng 11, 2009, Mèo con gởi...

Em cũng nghĩ nghề dạy học cũng chỉ là một trong những nghề khác thôi. GV ngày nay hầu như cởi mở hơn rồi anh ạ.. Tại sao phải khuôn thước, tại sao phải đạo mạo nếu mình ko thực sự muốn.
RA khỏi cửa lớp là em nói nói cười cười, chả cần nghiêm trang lam gì cho khổ. Kể cả trên lớp cũng ko cần thiết quá nghiêm trang.
Chỉ là một nghề, cần yêu nghề để mình thanh thản. Cần làm nheieù việc tốt để mình có tehẻ tự hài lòng với mình. Chỉ vậy thôi mà anh.

At 05:44 AM | Thứ Năm, ngày 26 tháng 11, 2009, Từ Ngọc gởi...

Đây là một bài viết hay, có góc nhìn mới và thoáng cho những người làm thầy. Thế nhưng khi đã cầm viết ghi vào bản đang kí nghề, hay chọn ngành Sư phạm: người đó đã tự tạo cho mình một áp lực rất lớn, buộc mình phải vượt qua. Có lẻ : người thấy luôn là hình ảnh tốt trước mặt mọi người ,đó là một trong những nét đẹp của nghề làm thầy chăng?

At 07:00 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2009, Cung Diễm gởi...

Bài viết hay quá, một góc nhìn về thầy cô. Người thầy ấy phải có tâm lắm mời như vậy!

At 04:24 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2009, hatcatnho gởi...

Xin chia sẻ những suy nghĩ của bạn...

At 11:02 AM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2009, Bến vệ gởi...

Thật tiếc !

At 10:34 AM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2009, đời như hạt buj ! gởi...

thật đúng là miệng lưỡi thế gian.thầy cô thì cũng là người thôi chứ có phải thần thánh đâu mà không say.vui đi say rồi lại say nữa.hihi.thầy dạy học chứ có dạy mọi người say đâu mà cứ để ý chuyện như thế nhỉ.em thấy những giáo viên trẻ tầm tuổi em,trẻ lắm tầm 22-24t thôi.như bạn em ý đi club với em suốt.chả nhẽ cũng là sai

At 09:10 AM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2009, Thục Hạ gởi...

Đúng như anh nói, họ cũng là người bình thường thôi mà! Nhưng bạn anh chắc là có nhiều tâm sự lắm mới thế đó. chúc anh và những người bạn của anh luôn vui và hạnh phúc, yêu nghề!

At 08:53 AM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2009, Truc Son gởi...

Vâng..Thầy Cô ở trường là truyền trao kiến thức còn dạy được đời sống cá nhân thì càng hay chứ bắt họ phải tốt hết…………….e là họ kg làm chuyện cỏn con dạy các em nữa mà họ làm Triết nhân gõ đầu người lớn rồi..hihihhi…Zui Anh nhé.

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Hoặc Đăng nhập !

<< Trang chủ